Lúc Cố Thần Sinh nghe tiếng động quay người lại, bóng lưng kia đã
khuất hẳn sau bức tường, anh nhíu mày trầm ngâm, một lát sau mới đứng
dậy rời đi.
Cố Dư nghe tiếng bước chân quen thuộc đuổi theo phía sau, vội vàng
chạy trốn, nhưng còn chưa kịp về phòng thì đã bị người phía sau nắm tay
kéo lại.
Cố Dư cố gắng giằng khỏi tay anh, thấp giọng kêu,
"Buông ra."
Cố Thần Sinh kéo cô sát về phía mình, cũng không để ý hai người họ
đang ở giữa hành lang, nhìn cô,
"Khó xử không?"
Sở trường của Cố Dư là giả điếc, không trả lời, chỉ chăm chăm gỡ tay
anh ra.
Tay lại bị anh kéo một cái nữa, lần này hai người đã không một khẽ
hở,
"Anh hỏi em định khó xử như vậy cả đời sao? Ở chung nhà, không hề
gặp mặt?"
Cố Dư rụt vai, cố gắng tránh xa hơi thở kia nhất có thể,
"Em đồng ý với bố đi du học rồi."
"Rắc". Khớp xương trên tay kêu một tiếng, Cố Dư đau đớn định hét
lên đã bị anh dùng tay bịt miệng, đạp cửa phòng đẩy cô vào.
Cổ tay bị anh bẻ đau đến phát khóc, Cố Thần Sinh không quan tâm,
gằn giọng hỏi,