"Em vừa nói gì?"
Cố Dư mắt đỏ hoe, bình tĩnh trả lời,
"Em sẽ đi du học, em sẽ lấy chồng, em sẽ sống một cuộc sống mới."
Không có anh.
Nên vậy.
Cố Thần Sinh cười lạnh, anh của bây giờ khác hẳn anh của lúc trước,
có chút đáng sợ,
"Em thật tàn nhẫn."
Cánh môi lạnh lẽo hạ xuống, Cố Dư còn chưa kịp phản ứng thì môi
dưới đã bị anh ngoạm lấy, cắn mạnh như hổ đói vồ mồi.
Đau đớn không khiến cô tỉnh táo hơn, trước mắt như mờ đi, vị máu
tanh ngọt chảy vào trong cổ họng, Cố Dư ra sức dãy dụa.
Đạp vào chân anh một cái, Cố Thần Sinh mất cảnh giác nới lỏng lực
trên tay.
"Bốp." Cô tát lên má anh, máu tươi chảy một dòng xuống khoé miệng,
mắt đỏ hoe.
Hai người nhìn nhau trân trân, trong mắt là bao nhiêu điều muốn nói
nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Cho đến khi tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên,
"Dư Dư?"
"Mở cửa."