"Chúng ta chia tay rồi mà, nói với anh làm gì?"
Cố Dư đập vào ngực anh một cái, lúc này Cố Thần Sinh đã không thể
nhịn cười nữa rồi, thì thầm bên tai cô,
"Bé cưng, làm tốt lắm."
Nói rồi bế bổng cô lên, đem vào phòng nghỉ.
Cố Dư được đặt trên giường, gương mặt vẫn đỏ bừng. Ngay từ đầu cô
đã không có ý định bỏ con rồi, nhưng cũng không biết nên làm thế nào nên
hành lí cũng không dọn đã lên máy bay về đây rồi.
Có lẽ đây là cái cớ hoàn hảo nhất để gặp anh.
Cố Thần Sinh nằm nghiêng xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve chiếc
bụng không còn phẳng lì như trước nữa, dịu dàng,
"Mấy tháng rồi em?"
Cố Dư lắc đầu, nắm lấy cổ áo anh, lợi dụng tư thế này mà rúc vào
ngực anh, râu rĩ trả lời,
"Không biết, chắc hơn hai tháng."
Kể từ lần cuối cùng của hai người.
Cố Thần Sinh hôn lên môi cô, ôm gọn cô vào lòng.
"Em gầy quá, ngày mai đi khám cùng anh nhé."
"Vậy còn mẹ và mọi người thì sao?"
Cố Thần Sinh hôn lên tóc cô, "Thành thật đối mặt."
Trong bụng cô giờ đã có một bảo bảo rồi, anh còn sợ gì nữa.