Cố Thần Sinh lau giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi của cô, đặt lên
đó một nụ hôn.
Hình như đi máy bay đường dài quá mệt mỏi, Cố Dư gần như lịm đi,
ngủ say.
Nỗi nhớ suốt mấy tháng qua nhiều đến nỗi khiến anh tưởng rằng khi
gặp lại cô, anh sẽ như phát điên mà xé cô thành từng mảnh, nuốt vào bụng
để cô không bao giờ rời xa được nữa.
Nhưng bây giờ gặp lại thì cũng chỉ như vậy thôi là quá đủ.
Ôm nhau ngủ, nhìn ngắm suốt một đêm.
_______________
Hạnh phúc quá lớn lấn át toàn bộ nỗi đau chia tay trước đó, Cố Thần
Sinh ngủ một giấc thật say.
Tỉnh dậy, vẫn là cô trong lòng.
Thật tốt, lần này không phải mơ.
Bàn tay vẫn ôm lấy bụng cô không rời.
Đây sẽ là vợ và con anh, không bao giờ buông tay nữa.
Linda gõ cửa phòng làm việc, không thấy trả lời liền mở cửa cầm theo
lịch trình làm việc hôm nay đi vào.
Đã 8 giờ, phòng làm việc vẫn trống không, nhưng cửa phòng ngủ lại
khép chặt.
Cô lắc đầu, thở dài, từ tốn gõ cửa,
"Chủ tịch?"