Cố Thần Sinh ôm eo cô, tay còn lại xách theo một túi đồ ra khỏi
phòng khám.
Cố Dư nhìn anh, cười híp mắt,
"Cười gì?"
Cố Thần Sinh cong môi, "Cười em đấy, bé ngốc, có thai gần ba tháng
cũng không biết."
Cố Dư nhéo eo anh một cái, bị anh tránh được, ôm lấy vai cô kéo đi.
Buổi chiều hai người trở về căn hộ cũ của anh, đã lâu không về, Cố
Dư có chút nhớ, cứ đi loanh quanh mãi.
Cố Thần Sinh ngồi trên sofa xem đi xem lại mấy tờ hướng dẫn.
Một lát sau, Cố Dư mệt mỏi nằm gối trên đùi anh, đưa tay nghịch tóc
anh, nói khẽ,
"Cảm ơn anh nhé."
________________
Nay trời mưa to nên được nghỉ, tranh thủ cho mọi người đây