Cố Thần Sinh vẫn không nhanh không chậm vuốt bụng cô, trầm mặc
một lát, sau đó trả lời,
"Ngày mai anh dẫn em về, trước tiên cứ nói cho mẹ em biết đã."
Đêm khuya.
Trời vào hè mát mẻ, máy lạnh trong phòng phát ra từng làn hơi nước
dễ chịu.
Cố Dư nằm gọn trong lòng anh, hai chân gác lên eo anh, trằn trọc
không ngủ được.
Dù sao cũng rất lo lắng.
Ngày mai trở về, biết nói với mẹ thể nào đây, còn cả nhà nữa.
Thở dài một tiếng, lại muốn khóc, sụt sùi một tiếng, sợ anh nghe được
lại vội vàng nuốt vào.
Cố Thần Sinh thở đều đều, vô thức ôm chặt lấy cô.
_____________
Cố Thần Sinh tấp xe trước cổng, chạy qua bên kia mở cửa xe giúp cô.
Cố Dư mím môi nhìn anh, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Sáng đầu tuần cả nhà đều đi làm, chỉ có Diệp Lộ quanh năm suốt
tháng ở nhà cùng ông cụ Cố.
Cố Dư đến trước cửa phòng bà, nhẹ nhàng gõ cửa.
Trong phòng vọng ra tiếng Diệp Lộ lanh lảnh,
"Vào đi."