"Không thể nào."
Lập tức bà kéo mạnh Cố Dư đang sợ hãi núp sau lưng Cố Thần Sinh
ra, hỏi lại,
"Dư Dư, có phải không?"
Cố Dư không dám nhìn mẹ, cũng không dám trả lời, tay khư khư ôm
lấy bụng.
Diệp Lộ đương nhiên để ý đến hành động này của cô, nước mắt lập
tức trào ra, vung tay đập vào vai cô, từng phát một đau điếng,
"Tại sao lại đến nông nỗi này hả con?"
Cố Thần Sinh vội vàng kéo Cố Dư lại, che cô sau lưng mình, trực tiếp
hứng chịu mấy cú tát của Diệp Lộ.
Cố Dư bắt đầu khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ biết bấu chặt tay
anh.
Cố Thần Sinh đứng vững như núi đợi đến khi Diệp Lộ đã đánh xong,
kéo tay bà lại,
"Chị dâu..."
"Câm miệng!"
"Lát nữa về tao sẽ nói với anh cả, hai đứa chúng mày tao không quản
nổi nữa rồi."
Cố Thần Sinh nhăn mày,
"Chị đừng mắng nữa, em ấy đang mang thai."