Cố Dư nức nở, "Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không bỏ con của con
đâu."
Diệp Lộ hết nói nổi, chỉ biết cười giận giữ,
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, đứa bé kia sinh ra không thể mang họ Cố, con
nhớ kĩ cho mẹ."
Cố Thần Sinh nhíu mày càng chặt, "Vì sao chứ?"
Diệp Lộ trợn mắt, "Mày còn hỏi vì sao nữa à? Mày hại con gái chị đến
mức này rồi còn muốn làm bố của con nó ư? Người ngoài sẽ nhìn Dư Dư
bằng ánh mắt thế nào, mày đã từng nghĩ đến chưa?"
"Tối nay Cố Dư ngủ lại, từ nay không được bước chân ra ngoài nửa
bước."
Nói rồi sập cửa ra ngoài.
Cố Thần Sinh ôm cô vào ngực, Cố Dư không muốn mình trở nên vô
dụng, cố nín khóc,
"Em biết ngay mà, làm sao bây giờ?"
Cố Thần Sinh vỗ về, hôn lên tóc cô, ánh mắt lạnh lẽo,
"Ngoan, ở lại một hôm, ngày mai anh về."
Anh không thể kéo dài thêm được nữa.
Cố Dư biết lúc này không nên dở tính trẻ con, ngoan ngoãn gật đầu.
Dù rất sợ mẹ.
Cố Thần Sinh đi lúc sát giờ cơm chiều.