Bà tắt đèn, đóng cửa, bất lực dựa vào tường một lát, men theo ánh đèn
nơi hành lang về phòng.
Cố Đông vẫn đang đeo kính gọng vàng ngồi trên bàn làm việc.
Bà nhẹ nhàng tiến tới sau lưng ông, bóp vai.
Cố Đông thoải mái, trêu chọc bà, "Nửa đêm nửa hôm còn muốn gì?
Già cả rồi."
Diệp Lộ không buồn để ý, tiếp tục xoa xoa, rầu rĩ,
"Lão Cố à, em nói với anh một chuyện."
Cố Đông ừ một tiếng, tay vẫn không ngừng viết.
"Anh không được tức giận đâu đấy, hứa đi."
Cố Đông khinh thường, không trả lời.
Diệp Lộ chậm rãi nói ra, "Dư Dư có thai rồi."
Nét bút dừng lại một lát, tiếp tục viết,
"Thèm bế cháu ngoại đến như vậy rồi? Còn sức thì sinh thêm đứa
nữa." Dù sao bà vẫn chỉ 40.
Diệp Lộ hừ lạnh, 18 tuổi bị ông lừa một lần rồi, sẽ không có lần hai
đâu.
Bà lặp lại, "Thật đấy."
Cố Đông gác bút, xoay đầu nhìn bà,
"Với ai?"