"Chuyện này mà đem ra đùa được sao? Dư Dư mới thú nhận với em,
con bé và lão tứ lỡ phát sinh quan hệ, cái thai đã được ba tháng rồi."
Cố Đông tối sầm mặt mũi, thấp giọng mắng một câu.
Diệp Lộ ngồi bên cạnh ông, làm dịu,
"Anh làm gì thì làm, em khuyên nhủ hết cách rồi, dù sao con bé cũng
đang mang thai, nếu doạ sợ quá sẽ làm ảnh hưởng đến cháu ngoại."
Cố Đông trợn mắt nhìn bà, "Em còn quan tâm tới cháu ngoại nữa
sao?"
Diệp Lộ đập mạnh ông một cái, "Hàm hồ, dù sao cũng là con của Dư
Dư, chúng ta không thể vứt bỏ được, thậm chí còn phải cho con bé một gia
đình đường hoàng."
Cố Đông chau mày, "Thằng út, không được."
Diệp Lộ nghĩ đến bộ dáng con gái lúc nhắc đến Cố Thần Sinh, không
khỏi mềm lòng, dè dặt gợi ý,
"Hay là anh tìm cách khiến lão tứ danh chính ngôn thuận..."
"Không được, ngày mai anh sẽ đi tìm nó tính sổ."
Diệp Lộ bị ngắt lời, giận dỗi lên giường nằm,
"Kệ ông, dù sao cũng không được làm tổn thương đến cháu ngoại và
con gái tôi."
Cố Đông hất chăn lên người bà, bỏ đi thư phòng.
_____________
Vừa sáng.