Cố Thần Sinh nhìn người con gái mảnh mai trước mắt, nếu cô không
xác nhận thì anh sẽ không tin cô đã đủ mười tám, gương mặt non choẹt kia
đúng là khiến anh không nỡ xuống tay. Nhưng chuyện đó bây giờ đã không
còn quan trọng nữa. Anh vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh,
"Lại đây nào."
Cố Dư chần chừ một lát, hơi sợ hãi, cuối cùng vẫn cắn răng tiến lại
gần. Cố Thần Sinh nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình.
Cố Dư hốt hoảng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào lòng anh.
Đến khi xung quanh đã yên tĩnh lại, cô mới nhận ra một vấn đề lớn
hơn, đó là mình đang không mặc áo ngực, lại cứ thế nằm trong lòng người
đàn ông này.
Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Thần Sinh, Cố Dư cảm nhận ngực
mình ép sát vào ngực anh, cô nhắm chặt mắt vùi mặt vào vai anh, sống chết
không chịu mở mắt.
Cố Thần Sinh nhìn bộ dạng như đang liều chết của cô, dở khóc dở
cười, ánh mắt nhìn xuống đầu ngực đang nhô lên dưới lớp áo phông mỏng
kia, dần tối lại.
Anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, cũng nhắm mắt. Đầu tiên là khẽ
vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, dựa vào bản năng mà mút nhẹ môi cô, lại liếm
một chút.
Nụ hôn không chút kinh nghiệm này trong mắt một người cũng không
hề có kinh nghiệm khác như Cố Dư lại trở thành thứ kích thích nhất trên
đời.
Hai con người xa lạ, ở một nơi xa lạ, làm một chuyện vô cùng mới lạ
đối với họ, cuối cùng lại trở thành một đêm tình đáng nhớ mà suốt những