Cố Thần Sinh vẫn trả lời nghiêm túc, "Lập nghiệp."
Cố Dư thốt lên một tiếng, còn trẻ như vậy đã sang nước ngoài để lập
nghiệp? Ấn tượng của cô đối với người này lại tốt hơn một chút.
Vậy là suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến xe xa lạ, bên cạnh là một
người xa lạ, nhưng hai người lại như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, trò
chuyện không dứt.
Đến khi đèn đường bật sáng, dòng xe cuối cùng cũng thuận lợi tiến
vào thành phố. Cố Thần Sinh nhìn đường phố hoa lệ, không hiểu sao tâm tư
lại có chút hốt hoảng.
Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn cô,
"Đã đủ mười tám chưa?"
Cố Dư ngẩn người trong giây lát, trả lời, "Rồi, sao vậy?"
Cố Thần Sinh chậm rãi thốt ra, "Nếu không cô về nhà tôi một đêm
nhé?"
Giây phút anh thốt ra lời đó, cả hai đều ngẩn người. Cố Dư sống ở đây
đã được hơn một năm, hiểu rõ, đây chính là một lời mời.
Nếu như bình thường, cô đã từ chối thẳng thừng, nhưng đêm nay, hình
như vì trời quá lạnh, hình như vì quá cô đơn, cũng vì người đàn ông trước
mặt đã vô tình khiến cô rung động, Cố Dư thoáng do dự.
_____________
Tình một đêm.
Cụm từ gần như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Cố Thần
Sinh, càng là điều không thể với Cố Dư.