Cố Dư rụt rè thở phào, lúc này mới nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn
anh,
"Anh cũng là người Trung à?"
Cố Thần Sinh có chút buồn cười, đúng là ngốc nghếch,
"Ừ. Cô là người Bắc Kinh sao?"
Cố Dư mỉm cười, "Vâng, tôi là Cố Dư, rất vui được quen biết." Dù sao
ở nơi đất khách xa lạ này, quen biết một người cùng quốc tịch cũng là
chuyện tốt.
Cố Thần Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cô đang cười với anh, lộ ra hàm
răng trắng đều tăm tắp, sự uể oải bỗng chốc tan biến, anh ngồi thẳng người,
lột mũi lưỡi trai,
"Tôi là Cố Thần." (Anh khai tên giả đấy mọi người)
Cố Thần? Vậy là cùng họ với cô sao? Cố Dư nhìn người đàn ông cực
kì điển trai trước mặt, thầm nghĩ, đúng là duyên phận tốt.
Cố gật đầu, thoáng yên lặng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày
đặc, phủ lên thân những chiếc xe hơi bên cạnh từng lớp tuyết dày. Cô thở
dài,
"Tuyết không ngừng rơi thì làm sao có thể trở về thành phố đây?"
Cố Thần Sinh nhìn ra ngoài, cũng không nói gì.
Cố Dư tiếp tục bắt chuyện, cô thề đây chính là lần can đảm nhất trong
cuộc đời cô, chủ động nói chuyện với một người xa lạ suốt mấy tiếng đồng
hồ,
"Tôi là sinh viên du học, anh làm gì ở bên đây vậy?"