tầm mắt là đôi dày thể thao màu trắng lấm lem tuyết trắng, trên người cô
gái còn mang theo chút hơi lạnh.
Cố Thần Sinh tiếp tục nhắm mắt ngủ cho đến khi tiếng Trung Quốc
ngọt ngào vàng lên bên tai, giọng Bắc Kinh đặc sệt,
"Alo, xin lỗi cậu, hôm nay chắc mình không thể đến đúng giờ được,
xin lỗi cậu nhé."
"Ừ, quốc lộ đang bị tắc, chắc phải đến tối mới có thể đi tiếp, cậu nói
với mọi người giúp mình nhé."
"Ừ, cảm ơn, tạm biệt."
Giọng cô gái cố gắng nén lại để giữ yên tĩnh cho khoang xe, vô tình
lọt vào tai anh lại trở thành thứ âm thanh mềm mại.
Cô gái hình như có quay sang nhìn anh một chút rồi quay đi, thực hiện
cuộc gọi khác, lần này là đối thoại bằng tiếng anh, nội dung cũng tương tự
như cuộc gọi vừa nãy.
Cố Thần Sinh thở dài một hơi, ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ gương
mặt cô. Là người Trung Quốc, da trắng tóc đen, môi đỏ, thậm chí cô không
hề trang điểm nhưng cũng thật xinh đẹp, thanh thuần. Đó hẳn là ấn thượng
đầu tiên của anh về Cố Dư.
Cố Dư cúp điện thoại, bỏ vào túi áo khoác lông dày sụ, trên đầu đội
chiếc mũ len màu hồng, ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt sâu thẳm thẳm
của anh, hơi giật mình, chột dạ,
"Tôi đã đánh thức anh sao?"
Cố Thần Sinh nhìn cô thêm một lát, quay đầu trả lời, "Không có."