Cố Đông đẩy bà ra, quát lớn, "Cũng chưa bao giờ đụng đến em, im
miệng cho anh, hôm nay anh phải chờ thằng nhãi này no đòn."
Cố Thần Sinh chậm rãi đứng dậy, lau máu trên mạng miệng.
Cố Đông nhìn anh im lặng, lại nổi xung, định nhào lên lại bị Diệp Lộ
kéo lại, ông lớn tiếng,
"Loạn hết rồi phải không? Mày có còn coi Cố gia ra gì nữa không hả?"
Tiếng ồn ào từ trên lầu mơ hồ truyền xuống tai ông cụ, ông bước
xuống giường, chậm chạp ngồi lên xe lăn, ra ngoài.
Tiểu Cường- tài xế trong nhà cũng đang đứng dưới cầu thang nghe
ngóng, bị ông cụ gọi giật lại,
"Tiểu Cường, chuyện gì trên đó vậy?"
Tiểu Cường đang nghe lén bị doạ đến giật mình, ấp úng,
"Cháu không biết ạ, cậu út vừa về đã như vậy rồi."
Ông cụ cau mày, vừa về đã gây chuyện.
Ông vẫy vẫy Tiểu Cường,
"Đưa ta lên đó xem thử."
______________
Cố Dư ngủ dậy, vơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ.
Đã 9 giờ sáng rồi.
Cô ngồi dậy, vén áo lên đến bụng đã nhô lên của mình, vỗ nhẹ rồi
xuống giường.