Vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Cường và ông cụ trầm mặc trước cửa phòng
ngủ của vợ chồng Diệp Lộ.
Cô chậm rãi đến gần,
"Ông nội, ông làm gì đấy ạ?"
Tiểu Cường nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt dời xuống bụng
cô.
Cố Dư chột dạ đưa tay che bụng, định hỏi lại lần nữa thì trong phòng
lại truyền ra tiếng ồn ào.
Giọng Cố Đông quát lớn vọng ra,
"Mày là em trai tao, Dư Dư là con gái tao, mày làm như thế với con bé
mà được à? Còn to gan giấu mọi người bao nhiêu lâu."
Không biết ông lại làm gì mà Diệp Lộ lại hét lên,
"Lão Cố, ông có thôi đi không?"
Cố Dư thất thần nhìn ông nội, sắc mặt ông lạnh lẽo, nhìn thẳng vào
cánh cửa đóng chặt trước mặt.
Cô run run,
"Ông nội..."
Ông cụ vẫn im lặng. Cố Dư quỳ rạp xuống trước mặt ông,
"Ông nội à..." Muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì.
Diệp Lộ đứng gần cánh cửa nhất, lúc trong phòng đang yên tĩnh, mơ
hồ nghe thấy thanh âm Cố Dư bên ngoài.