"Chịu trách nhiệm?" Ông cụ quay lại nhìn hai người, vẻ mặt như đang
cố kìm nén cơn thịnh nộ.
Cố Thần Sinh cúi đầu,
"Cô ấy có thai rồi."
Cố Đình xuyên cố gắng điều hoà nhịp thở, giận đến mức giọng run
lên,
"Được, hai đứa, được lắm, lão tứ, bố không ngờ mày có thể làm ra
chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu."
"Có phải từ nhỏ đến lớn chuyện gì bố cũng dung túng cho mày nên
bây giờ mày không để lão già này trong mắt nữa rồi đúng không?"
Cố Thần Sinh nhìn ông cụ tức nghẹn đến nỗi hô hấp dần hỗn loạn,
chậm rãi quỳ xuống, nghiêm túc, cuộc đời anh trừ khi nói yêu Cố Dư, chưa
bao giờ nghiêm túc đến vậy,
"Con xin lỗi."
Cố Dư nhìn anh quỳ xuống, cũng vội vàng làm theo, quỳ xuống bên
cạnh anh, hướng ông nội thành khẩn,
"Ông nội, con xin lỗi."
Ông cụ nhìn hai người trước mặt, một người là đứa con ông yêu
thương nhất, một đứa là cháu nội ông hết mực cưng chiều, cuối cùng lại
thành ra như vậy.
Ông cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt vài giây,
"Đứng dậy cả đi."