Đến năm ba mươi hai, anh vẫn là một thằng nhóc ngây ngô lần đầu
biết yêu, bỏ qua luân thường đạo lí.
Vẫn là mọi người ngầm dung túng cho anh.
Ông cụ đuổi anh đi, là một cách để dần dần khi mọi thứ nguôi ngoai,
anh sẽ vào Cố gia một lần nữa, nhưng là với một thân phận khác.
Nhưng anh biết, đây là lần cuối cùng.
Di động đang yên tĩnh trên tay bỗng rung lên, cái tên trên màn hình
nhấp nháy, anh mắt máy,
"Alo."
"Vào viện thăm ông cụ một chút đi."
_____________
Chương mới ra lò đây.
Ngày mai ta đi học cả ngày, chắc có mỗi Chủ Nhật rảnh thôi, nên chắc
khi đó sẽ có chương mới.
Học xong tuần sau sẽ được nghỉ 30-4 1-5 nên sẽ ra chương thật nhiều
nhất có thể nè.
Hoàn truyện này thật nhanh vì ta đã có dự định cho hố mới