Cố Dư được anh nhấc lên ngồi sang bên cạnh, anh sửa soạn xong cho
mình, quay sang giúp cô.
Cố Dư nhấc chân để anh mặc lại quần bảo hộ và quần lót, đột nhiên
muốn cười.
Cố Thần Sinh hỏi cô, "Sao vậy?"
"Rốt cuộc là vì sao lại có thai được nhỉ?" Cô nghịch ngợm chớp mắt.
Cố Thần Sinh giả vờ nghĩ ngợi,
"Chắc là Tiểu Nhạc nghịch ngợm chui vào rồi, sau này sinh ra sẽ có
thưởng."
Cố Dư đập vai anh, cười rộ lên. Đã lâu rồi họ mới ở bên nhau thoải
mái như vậy.
Lúc hai người đi vào, mọi người đã về hết.
Diệp Lộ là con dâu cả, vẫn đang ngồi trong phòng, tích cực quấy rối
Cố Đông đang đọc sách. Hai vợ chồng yên lặng cãi nhau, sợ đánh thức ông
cụ.
Diệp Lộ thấy Cố Dư trở về cùng Cố Thần Sinh, đập cô một cái,
"Mẹ tưởng mày đã về rồi."
Cố Dư đau đến xuýt xoa, "Tụi con đi dạo một lát, đã lâu con chưa ra
ngoài."
Diệp Lộ nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, nhìn Cố Thần Sinh,
"Chú đưa nó về nhé, tối nay chị bận ở lại chăm bố rồi."
_____________