Chất lỏng giữa nơi kết hợp ngày càng tiết ra nhiều, tiếng nước vang
lên trong không gian rộng lớn không một bóng người, khiến Cố Dư càng
xấu hổ, tiểu huyệt cô rút chặt chẽ khiến Cố Thần Sinh không nhịn được ra
vào càng nhanh.
Anh ngậm lấy ngực cô qua lớp áo phông mỏng, áo ngực đã sớm bị anh
kéo lên.
Đầu ngực cứng rắn đội lên, bị đầu lưỡi anh trêu chọc, thân thể trốn
lòng run rẩy,
"Nơi này to hơn rồi."
Cố Dư thở dốc, giọng nói đứt quãng,
"Em mang thai mà, nơi đó sắp có sữa rồi."
Cố Thần Sinh cắn cắn ngực cô,
"Vậy là sắp có người dành ăn với anh rồi sao?"
Cố Dư nhéo nhéo tai anh, thì thầm,
"Là của anh, chỉ có anh thôi."
Mẹ kiếp!
Cố Thần Sinh run rẩy, thúc thêm một cái, gậy thịt không kịp rút ra,
phun toàn bộ bên trong.
Lâu rồi chưa quan hệ, tinh dịch đặc biệt nhiều, rót vào tiểu huyệt cô
từng dòng đặc sệt.
Nương theo ánh trăng, bụng dưới của anh sáng lấp lánh vì ướt đẫm, cự
thú ăn no ngoan ngoãn nằm ngang trên bụng anh.