Cố Thần Sinh nhìn cô, trong mắt như chứa cả dải ngân hà, vũ trụ đó
trong mắt anh, chỉ chứa mình cô.
"Cảm ơn em."
Cố Dư ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh,
"Tại sao?"
Cố Thần Sinh hôn lên môi cô,
"Vì đã lựa chọn tin tưởng mà quay về..."
Những lời còn lại của anh dần chìm trong nụ hôn sâu giữa hai đôi môi.
Hình như đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, chưa thân mật với nhau.
Nụ hôn này như sự bộc phát của anh sau bao nhiêu ngày nhớ nhung xa
cách.
Cố Dư ngồi trên đùi anh, mông nhỏ được anh ôm lấy, cố định trên đùi
mình, tay còn lại của anh từ bụng bắt đầu không đứng đắn mà dời lên,
chạm vào bộ ngực, khẽ khàng vuốt ve.
Cố Dư vô thức rên lên mộ tiếng, đầu lưỡi anh như bị kích thích, tiến
vào càng sâu, như muốn chui luôn vào cổ họng của cô.
Dục vọng giữa hai chân anh đã thức tỉnh, vì cô đang mặc chân váy nên
nơi đó của hai người chỉ cách một lớp vải mỏng mà cọ vào nhau.
Cố Thần Sinh biết như vậy là không nên, nhưng bàn tay vẫn không
nhịn được mà ôm cô chậm rãi chuyển động, tăng ma sát.
Cố Dư xấu hổ, hai tay đặt trên vai anh, thì thầm,
"Thực ra bốn tháng có thể làm rồi."