Trước năm sáu tuổi, anh chỉ gặp người được vài lần, đến năm bốn tuổi
thì mẹ anh bệnh nặng rồi mất, sống với ông bà ngoại vài năm rồi được Cố
gia đưa sang nước ngoài học tập, chẳng về nước được mấy lần.
Ông cụ nói rất nhiều, cuối cùng ho một tràng, Cố Thần Sinh vội vàng
vuốt ngực ông, nói,
"Bố đi nghỉ đi, đừng nói nữa, sẽ không tốt đâu."
Ông cụ ngoan cố, vẫn nói thêm vài câu nữa,
"Tiểu Dư là đứa trẻ ngoan, không cần biết anh dụ dỗ nó bằng cách
nào, nhưng đã đến nước này, thì anh phải chịu trách nhiệm với nó."
Nhắc đến Cố Dư, tim anh lại trở nên ấm áp, khoé môi không nhịn
được cong lên,
"Vâng, con biết rồi, bố nghỉ một chút đi."
Cố Thần ra ngoài, khép cửa phòng lại, sau đó mọi người đều đi vào,
chỉ có Cố Dư cố ý chần chừ mãi, cuối cùng hành lang phòng VIP chỉ còn
lại hai người họ.
Cố Thần Sinh mỉm cười, đến gần nắm lấy tay cô,
"Sao vậy?"
Cố Dư hỏi anh, "Ông nội nói gì với anh vậy?"
Cố Thần Sinh cúi đầu ôm cô vào lòng, bờ vai rộng như nuốt chửng lấy
hai mẹ con cô,
"Ông nói anh phải chịu trách nhiệm với em."