Tối nay Diệp Lộ gọi điện cho Cố Thần Sinh, gọi anh về nhà ăn cơm
một bữa.
Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên anh đồng ý.
Lúc anh trở về, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, mọi thứ thịnh soạn.
Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh ho
khẽ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống.
Mọi người bắt đầu rôm rả dùng bữa, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tính
Cố Thần Sinh không bao giờ câu nệ đối với người anh thân thiết, nên rất
nhanh đã hoà vào câu chuyện của mọi người.
Chiếc bụng nhỏ của Cố Dư ngày nào giờ đã đội lên khỏi lớp áo rồi,
người ngoài nhìn qua một cái là biết ngay cô mang bầu.
Vì lo lắng cho cô nên công việc dọn dẹp sau bữa tối đều một tay Cố
Mạn làm.
Con bé đã biết quan hệ của Cố Thần Sinh và Cố Dư nên cũng ngại,
không dám tỏ thái độ nhiều.
Cố Thần Sinh ăn xong liền lên phòng chơi cờ cùng ông nội, hai người
đã lâu không chơi cùng nhau rồi.
Khoảng chín giờ hơn, đến giờ ông cụ đi ngủ, anh mới ra về.
Đứng ở cầu thang tầng hai, do dự một chút rồi đi thẳng lên tầng ba,
đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa, không ai trả lời, anh mở cửa, nhìn
qua một lượt.
Trống không.
Mày cau lại, giờ này chưa ngủ còn đi đâu?