Cố Dư dạo này rất hay ngẩn người, phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nhà
cô đều dành ra để ngẩn người, nghĩ thật nhiều cuối cùng chẳng nhớ nổi
mình đã nghĩ gì.
Giống như bây giờ, quyển sách dày cộp đặt trên đùi còn đang đọc dở,
còn người thì tâm trí đã bay ra ngoài cửa sổ rồi.
Đột nhiên một đôi chân dài từ sau ghế sofa nhảy lên, kẹp chặt lấy hai
chân cô.
Cố Thần Sinh để cô ngồi giữa đùi mình, há miệng cắn vào má cô một
cái. Cố Dư kêu đau, xuýt xoa.
Cố Thần Sinh khẽ liếm vết răng mình vừa lưu lại, thở vào tai cô,
"Sao còn chưa ngủ?"
Cố Dư ảo não, "Ban ngày em đã ngủ nhiều lắm rồi, em cũng đâu phải
heo, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không có việc gì làm lại lăn ra ngủ, chán
lắm."
Hiếm khi được nghe cô than thở, Cố Thần Sinh chăm chú lắng nghe, ý
cười trong đôi mắt ngày càng đậm, vòng tay anh càng siết chặt hơn,
"Vậy thì ngày mai anh dẫn em đi chơi nhé?"
Cố Dư phản ứng ngay lập tức, quay đầu nhìn để xác nhận anh không
nói dối,
"Thật chứ?"
Nhưng lại rất nhanh đã buồn rầu, cụp mắt,
"Chắc không được đâu, em không thể ra ngoài."