Cô thoáng nghĩ, nếu như ở trên xe cô biết anh vốn là một người lưu
manh như vậy, cô sẽ suy nghĩ lại một chút. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như,
vì bây giờ, cô đã trao thân cho người đàn ông xa lạ này rồi.
_____________
Sáng hôm sau, Cố Dư thức dậy trong vòng tay anh. Ngơ ngẩn nhìn
gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị trước mặt, cô mới nhận ra,
người đàn ông này đẹp trai hơn cô nghĩ, thậm chí còn có chút quen quen,
giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó.
Lúc mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, thậm chí có chút khó gần, nhưng khi
ngủ, lại trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô vươn tay vẽ dọc theo
hàng lông mày rậm kia, đến cuối liền điểm nhẹ một cái, người đàn ông liền
nhíu mày, cựa quậy. Cô cười khúc khích.
Cố Dư định luồn tay vào mái tóc rối của anh, liền bị bắt lại. Cố Thần
Sinh mở mắt, cánh tay đặt bên dưới eo cô siết lại, gương mặt hài người
phút chốc sát lại gần nhau, gần đến nỗi cô còn cảm nhận được tim anh đang
đập từng nhịp, từng nhịp khẩn trương.
"Em làm anh tỉnh sao?"
Cố Thần Sinh cầm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình, rồi áp bàn tay
mình lên, nhìn cô một hồi lâu, lát sau mới nói chuyện,
"Không có."
Cố Dư cười híp mắt, rút tay ra khỏi, ôm lấy chăn che trước ngực, ngồi
dậy,
"Đến lúc em nên về rồi."