"Nếu như vấn đề trách nhiệm thì sao? Em không để anh chịu trách
nhiệm với em, thì cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ."
Cố Dư dừng chân, thiếu chút nữa phì cười, đúng là một kẻ lưu manh
ấu trĩ. Cô quay đầu, giọng nói cực kì nghiêm túc,
"Cố tiên sinh, chúng ta có duyên gặp lại."
_____________
Sự thật chứng minh, duyên phận chính là thứ trêu ngươi con người
nhất.
Lần tiếp theo gặp lại, họ đã không còn là những người xa lạ, mà anh
lại trở thành con trai của ông nội cô.
Cố Dư tròn mắt nhìn "Cố Thần" ngồi đối diện mình trên bàn ăn gia
đình, Cố Thần Sinh dù đang nói tự nhiên với mọi người nhưng ánh mắt vẫn
kín đáo nhìn cô mấy lần, khiến Cố Dư không khỏi rùng mình sợ hãi.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Cố Thần" lại là người chú út mà Cố Dư chỉ mới được nghe tên chứ
chưa hề biết mặt?
Nói chưa hề biết mặt cũng không đúng, nếu như đứa con nít sáu tuổi
cười nhe răng trong bức ảnh chụp cùng ông nội được tính thì cô đúng là đã
biết mặt anh rồi.
Duyên phận đúng là trớ trêu. Suốt bữa cơm hôm đó, Cố Dư không thể
nuốt trôi hạt cơm nào.
Một năm trôi qua, chuyện đêm đó cũng giống như một giấc mơ vậy.
Thời gian đầu, mỗi ngày cô đều nhớ tới đêm đó, nhớ tới người đàn ông lưu