manh vô cùng quyến rũ đó. Dần dà, về sau, chỉ còn là thỉnh thoảng những
lúc tuyết rơi.
Cố Thần Sinh ở nước ngoài mười mấy năm trời, cuối cùng cũng về
nhà được một lần, Cố Mạn mười ba tuổi ngây thơ nhìn người chú út rơi từ
trên trời xuống của mình, ngại ngùng rúc vào lòng mẹ.
Tối đó, trừ Cố Mạn và Cố Dư mới gặp anh lần đầu vẫn đang "lạ lẫm",
thì mọi người đều như chưa từng có khoảng cách mười mấy năm, ăn uống
no say.
______________
Cố Dư vừa chùi hai tay vào vạt váy bên hông, vừa cúi đầu bước ra
khỏi nhà vệ sinh tầng hai.
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân dài chắn giữa hành
lang chật hẹp. Tim Cố Dư rung lên một hồi báo động, cứng ngắc ngẩng
đầu. Một năm không gặp, anh lại nhiều hơn một nét quyến rũ trưởng thành,
đối mặt với tình huống này, Cố Dư lắp bắp,
"Anh...Chú...Chú út."
Cố Thần Sinh hai tay để trong túi quần, tựa vào tường nhìn cô, như
con mèo lười đang nhìn con chuột yếu đuối trước mặt,
"Ừm, xưng hô rất được, rất tình thú."
Cố Dư trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này thế mà lại không biết
điều, dùng thân phận này gặp cô mà vẫn còn dám nhớ tới chuyện đêm đó.
Cô nghẹn họng, "Anh bị điên rồi. Nếu cả nhà biết được, thể nào tôi
cũng không còn đường sống."