Cô ra nghĩ đến hành động của Cố Thần Sinh vừa nãy, rùng mình,
nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa xảy ra trong đầu.
Diệp Lộ khôn khéo trả lời lệch trọng tâm câu hỏi.
Đến gần trưa, Úc Thượng Linh tỏ ý muốn về. Diệp Lộ cũng không giữ
cô ta lại ăn cơm như thường ngày.
Lúc cô ta đứng dậy ra về, vừa vặn đối mặt với Cố Thần Sinh đang đi
từ cầu thang xuống.
Ánh mắt rơi trên chiếc sơ mi bị tuột cúc thứ hai, lộ ra một mảng ngực
rắn chắc của anh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Cố Thần Sinh không buồn liếc mắt, nói với Diệp Lộ,
"Công ty có chút việc, em về xử lí trước."
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Úc Thượng Linh vội vàng đuổi theo.
"Thần Sinh."
Cố Thần Sinh hơi khó chịu với cách xưng hô này, nhíu mày, dừng
chân,
"Có chuyện gì sao? Úc tiểu thư?"
Úc Thượng Linh khẽ vén tóc, cố gắng tìm đề tài nói chuyện lâu hơn
một chút,
"Chuyện của Tiểu Dư, tôi có thể biết được không?"
Cố Thần Sinh nhếch mép, "Ngại quá, đây là chuyện gia đình, không
tiện nói cho người ngoài."