Cố Dư bĩu môi. Dù hai người bây giờ đã được mọi người ngầm chấp
nhận nhưng cũng không nên khoe khoang trước mặt người ngoài.
Diệp Lộ khó xử, mất tự nhiên tiếp chuyện cùng cô ta.
Thấy hai người một lớn một bé đi vào nhà liền trừng mắt, ra hiệu nói
Cố Dư tránh mặt.
Cố Dư còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của cô ta đã lia tới hai
người,
"Thần Sinh, Tiểu Dư, đã lâu không..."
Nụ cười cô ta nhanh chóng cứng đờ khi ánh mắt nhìn xuống bụng Cố
Dư.
Cố Dư theo bản năng che bụng. Cố Thần Sinh đứng sau cô gật đầu với
cô ta một cái, ôm lấy vai cô lên lầu.
Mãi đến khi hai người kia khuất sau hành lang, Úc Thượng Linh mới
hoàn hồn, hỏi Diệp Lộ,
"Dì, Tiểu Dư có...bầu sao?"
Diệp Lộ cảm thấy chết chắc rồi, việc này sẽ không giấu thêm được
nữa.
Bà cười gượng, "Ngại quá, để cháu chê cười rồi. Con bé đang mang
bầu."
Úc Thượng Linh gượng cười, cố che đi vẻ thất thố trên mặt,
"Haha, trong nhà còn thêm thành viên mới là chuyện vui. Nhưng...bố
đứa bé là..."