Cố Dư áp tay lên mu bàn tay trước bụng cô của anh, cười,
"Anh ôm bụng em cả đêm đấy."
Cố Thần Sinh nắm lấy tay cô, lật người đè lên người cô, bắt đầu một
nụ hôn sâu,
"Có sao? Anh đang ôm bảo bảo."
Một lớn một nhỏ, cả thế giới của anh.
Nụ hôn của anh vẫn sâu và dịu dàng như thế, mấy năm chưa bao giờ
thấy đổi.
Đầu lưỡi móc lấy lưỡi cô, kéo vào miệng mình, ra sức mút lấy.
Bàn tay cũng tiến vào tệ ng áo cô, bóp lấy bầu ngực sữa.
Đến khi lưỡi Cố Dư bị anh mút đến khô rát, mới dãy dụa,
"Còn chưa đánh răng nữa, anh bẩn thế?"
Cố Thần Sinh liếm môi, "Em tối qua chưa tắm, anh cũng ôm ngủ cả
đêm còn gì?"
Cố Dư quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa, ngồi dậy, đến
gần cửa sổ, kéo rèm cửa lên.
Thị trấn cổ sau cơn mưa càng yên bình.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, khắp nơi trong không khí đều
mát mẻ.
Cố Thần Sinh ngó qua, thấy trời đã tạnh, xuống giường,
"Tiểu cô nương, đánh răng rửa mặt xong để anh chở em về."