Cố Thần Sinh cúp máy, vứt điện thoại liên giường, nhìn Cố Dư một
lát, khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.
Có thai một cái càng trở nên đáng yêu.
Lột khăn tắm, vén chăn lên giường, ôm gọn cô vào ngực.
Cố Dư mơ màng bị anh đánh thức, cau mày dãy dụa,
"Sao vậy?"
Cố Thần Sinh hôn lên mắt cô, "Ngủ đi, không có gì."
Cố Dư dùng đầu gối thúc vào nơi đó của anh,
"Mặc đồ đi chứ."
Nói xong liền đi ngủ tiếp, mặc kệ Cố Thần Sinh mắt lớn mắt nhỏ trừng
"người anh em" đã mạnh mẽ ngóc đầu.
Cuối cùng đi tắm một lần nữa, lúc ra trên người đã mặc thêm quần lót,
trèo lên giường.
Cố Dư nhận ra không chỉ có cô thích vuốt bụng mà còn có người đàn
ông đang ngủ bên cạnh cô nữa.
Anh vẫn đang ngủ, lồng ngực áp lên lưng cô, cánh tay vòng qua eo cô
ôm trọn lấy bụng nhỏ.
Cố Dư bất lực xoay đầu nhìn anh, không biết đang mơ gì, khoé môi
cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Rướn người cắn lên môi anh một cái, Cố Thần Sinh nhíu mày, vừa mở
mắt đã rơi vào vầng trăng khuyết trong mắt cô, hôn cô một cái,
"Sớm vậy?"