Cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện, đầu tiên chỉ là đau âm ỉ, rất nhanh đã
trở nên dữ dội.
Cố Dư nhăn nhó ôm bụng, gọi mẹ,
"Mẹ, bố, con...hình như sắp sinh rồi."
Diệp Lộ vội vàng đứng bật dậy, đến gần cô, cuống lên,
"Con ngồi yên, bố sẽ đi gọi bác sĩ."
Lúc Cố Thần Sinh chạy đến, Cố Dư vừa bước từ phòng vệ sinh ra,
Diệp Lộ phải đỡ cô từng bước một.
Nhìn da mặt vốn hồng hào của cô giờ trở nên tím tái vì đau, anh xót xa
đến gần.
Cố Dư đau đẻ cũng rất ngoan, không kêu gào, chỉ cắn răng nửa nằm
nửa ngồi bên mép giường rên rỉ.
Đến khi thấy Cố Thần Sinh, nước mắt mới trào ra, mếu máo dựa vào
ngực anh than thở,
"Cố Thần Sinh, em đau lắm..."
Cố Thần Sinh không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô an ủi.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, bác sĩ và vài người y tá mới tới, đặt
Cố Dư lên giường, đẩy đến phòng sinh.
Mọi người đều lo lắng đến sốt cả ruột.
Cố Thần Sinh ôm đầu tựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cửa phòng
bệnh.