Mọi người vẫn đầy đủ ngồi trong phòng, thấy cô tỉnh dậy liền xúm lại
xem tình hình.
Mãi một lúc sau, Cố Dư mới thích ứng với cơn đau, yếu ớt mở miệng,
"Con đâu?"
Cố Thần Sinh đứng dậy, Diệp Lộ ôm đứa bé đặt vào lòng cô.
Cố Dư áp má mình vào gương mặt nhỏ như nắm đấm bố nó của con
gái, nước mắt lại rớt, bịn rịn,
"Tiểu Nhạc của mẹ."
Tiểu Nhạc Nhạc đang ngủ khẽ cựa quậy, cười một cái, vô thức rúc sâu
vào lòng mẹ hơn.
Nhìn cảnh này, ai cũng rơm rớm nước mắt.
Cố Noãn tựa vào vai chồng, lau nước mắt.
Sau một ngày, Cố Dư đã hoàn toàn tỉnh táo, đã có thể ngồi dậy, cơn
đau cũng dàn dịu đi.
Suốt thời gian này, Cố Thần Sinh và Diệp Lộ là hai người luôn ở bên
cạnh cô túc trực không rời.
Cố Dư ôm bé con trong lòng, nâng niu một lát, trêu chọc khiến con bé
cười không ngớt, nhìn Cố Thần Sinh,
"Giống em."
Cố Thần Sinh vén vén tóc cô, dịu dàng,
"Mắt giống anh."