______________
Cố Thần Sinh không thích người lạ vào phòng mình, là sự thật. Dù
giúp việc mỗi ngày đều vào đây để dọn dẹp nhưng cũng đều là những
người làm lâu năm trong lâu đài, đối với anh đều thân quen.
Cố Dư không thèm gõ cửa, mở cửa tiến vào. Cố Thần Sinh vừa tắm
xong, mặc quần vải và áo sơ mi trắng ngồi bên kia mép giường xoay lưng
lại với cửa phòng, xem gì đó trong điện thoại.
Chiếc loa kiểu dáng cũ trong phòng đang phát ra một bài hát không lời
thịnh hành vào những năm 90. Cố Dư rón rén đến gần, rồi bất thình lình
nhảy tọt lên giường, như chú gấu kola bám lên vai anh, cười khúc khích,
"Sói xám đây, mau chạy."
Cố Thần Sinh bị cô làm giật mình, thả điện thoại xuống giường, nắm
lấy hai tay cô đang để trước ngực mình, đưa lên miệng hôn nhẹ,
"Sao vậy? Cao hứng chuyện gì?"
Cố Dư nghiêng đầu thơm lên má anh một cái, "Không có chuyện gì thì
không thể lên phòng chú Cố sao?"
Cố Thần Sinh bật cười, xoay người nhìn cửa phòng đóng chặt, kéo đầu
cô ra trước, lưu manh cắn mút một phen.
Hai người mới sáng sớm đã nhắng nhít trong phòng ngủ, mãi một hồi
sau mới lần lượt xuống nhà ăn sáng.
Cố Thần Sinh xuống phòng bếp, phát hiện trên bàn ăn có thêm một
người, quay đầu nhìn Cố Dư. Cô lè lưỡi, cười với anh một cái rồi chạy đến
chỗ ngồi của mình.