Cố Dư nghĩ đến ngày mai anh đi, liên tục thở dài.
Hôm nay Cố Thần Sinh lại ra ngoài rồi, hình như đi với bạn. Bây giờ
đã chín rưỡi tối mà vẫn chưa về.
Lúc ăn xong, cô lại cầm theo quyển sách "Nghìn lẻ một đêm" lên
phòng gác mái nằm lười biếng.
Đêm nay trời ấm lên đến 10 độ, cũng không còn mua nữa, dưới ánh
đèn vàng ấm áp, Cố Dư say sưa đọc lại câu chuyện mình đã thuộc lòng từ
năm 10 tuổi.
Thỉnh thoảng lại ngó qua đồng hồ điện thoại, lông mày lại nhíu chặt,
vẫn chưa về.
Một giờ rưỡi sáng, cổng lớn mở toang, ánh đèn ô tô rọi vào tận sân
nhà.
Cố Dư đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống, đúng là xe anh rồi.
Chuyện Cố Thần Sinh đi đêm về muộn đã trở thành chuyện bình
thường nên trong nhà đều ngủ say, không ai ra đón. Cố Dư nhón chân chạy
xuống, xỏ dép lê chạy ra cổng.
Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ. Cố Dư cảm thấy mình bị
hoa mắt rồi chăng, đây rõ ràng là xe anh.
Người phụ nữ kia vòng qua ghế lái phía sau, mở cửa, Cố Thần Sinh
loạng choạng bước xuống, hất tay từ chối cánh tay đưa ra của cô ta, cười
nói gì đó rồi xoay người đi vào.
Từ đầu đến cuối Cố Dư đều không nhìn rõ được khuôn mặt người kia,
chỉ biết ăn mặc rất hở hang, vóc dáng rất quyến rũ. Tiếng động cơ xe lại
vang lên, chiếc Maybach lùi dần rồi đi mất.