Cố Thần Sinh "ừm" một tiếng, nói tiếp, "Đợi khi em tốt nghiệp, anh sẽ
nói với gia đình."
Cố Dư ngừng cười, do dự nói, "Vậy, nếu như mọi người không đồng ý
thì sao?"
Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?
Cố Thần Sinh trầm mặc, suy nghĩ một lát, "Nếu không, chúng ta bỏ
trốn nhé."
Cố Dư cảm thấy anh đùa thật không vui tí nào, nhỏ giọng, "Anh biết
mình đã 33 tuổi rồi còn đùa vô lí được như thế sao?"
Cố Thần Sinh im bặt, không dám cười nữa, thành kính nói, "Dư Dư
ngoan, dù mọi chuyện thế nào anh cũng sẽ ở bên em."
Bằng cách nào?
Cố Dư tự hỏi. Anh định ở bên cô bằng cách nào nếu mọi người không
đồng ý?
Cố Thần Sinh nhận ra cô lại không vui rồi, nhanh chóng chuyển chủ
đề, "Buồn ngủ chưa?"
Cố Dư ngáp, "Vẫn chưa, nếu anh mệt thì ngủ trước đi."
Anh lấy ngón trỏ lau nhẹ camera, cười cười, "Phải chờ em ngủ đã
chứ."
Cố Dư đắp chăn trùm kín, thoáng chốc trong điện thoại Cố Thần Sinh
chỉ còn một mảnh đen kịt. Anh hỏi, "Em ngủ đi."
Cố Dư hất chăn ra, lộ mặt, "Vẫn chưa muốn ngủ mà."