“Vậy còn con của tôi thì sao? Ôn Húc Khiên không định chịu trách
nhiệm sao? Tôi biết rõ cô vẫn muốn làm hoà với Ôn Húc Khiên, cho nên cô
muốn nghĩ cách để tôi bỏ đứa bé này đi.” Giọng Diêu Vũ có chút kích
động, vẻ mặt không vui nhìn nàng.
Lạc Tranh hồi lầu không nói lời nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Diêu Vũ.
“Lạc Tranh, tôi với cô không giống nhau, cô xinh đẹp, có năng lực,
tương lai sau này cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng tôi thì không được như
vậy, rời khỏi Húc Khiên, tôi không còn gì hết.” Diêu Vũ ngừng lại một lát,
giọng nói có chút dịu lại, “Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng
mà lần đầu tiên của tôi là dành cho Húc Khiên. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó
khi Húc Khiên muốn tôi, khi biết rõ tôi là xử nữ, anh ấy rất kích động, vô
cùng chân tình mà nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi tin lời anh ấy, cho
nên, trong lòng tôi đã sớm coi anh ấy là chồng của mình rồi. Trong mắt cô,
tôi là kẻ thứ ba, nhưng trong mắt tôi, hàng đêm cùng anh ấy hoan ái là
chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Nghe những lời này, trái tim Lạc Tranh như quặn lại, một cảm giác
không thoải mái liên tục dâng lên trong lòng. Đúng vậy, ngoại trừ danh
nghĩa vợ chồng, nàng cho tới giờ hoàn toàn không phải là người phụ nữ của
Ôn Húc Khiên. Bất giác, Lạc Tranh nhớ lại đêm đầu tiên của mình. Đêm
đó, Louis Thương Nghiêu cũng vô cùng kiên định, trong chớp mắt thẳng
tiến vào cơ thể nàng khiến hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Quả thực, hắn
không hề ngờ tới chuyện nàng vẫn là xử nữ.
Giọng nói của hắn đêm đó lại văng vẳng vang lên bên tai nàng…
“Vì sao không nói cho tôi biết, đây là lần đầu tiên của em?”
“Đừng khóc, lập tức sẽ không đau…”
“Thương Nghiêu tiên sinh…. thả tôi ra đi.”