“Tranh, đã quá muộn, tôi không thể buông tha em, ít nhất… hiện giờ
không thể.”
“Tin tưởng tôi, rất nhanh chóng em sẽ biết loại chuyện này vui sướng
đến nhường nào…”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một cảm giác nóng rực,
chính xác là cảm giác xấu hổ. Đàn ông đều có ấn tượng đối với lần đầu tiên
của phụ nữ, ngay cả hắn, cũng không ngoại lệ…
Diêu Vũ thấy Lạc Tranh hồi lâu không nói lời nào, lại cảm thấy dường
như nàng đang rơi vào trạng thái trầm tư, không khỏi lo lắng lên tiếng.
“Lạc Tranh, không phải cô nghe xong những lời này lại không muốn ly
hôn với anh ấy đấy chứ?” Giọng cô ta thật sự nóng nảy, “Cô đừng tưởng
rằng anh ấy thực sự yêu cô. Anh ấy căn bản chưa bao giờ yêu cô. Sở dĩ anh
ấy khẩn trương như vậy là bởi vì cô là công cụ giúp anh ấy kiếm tiền mà
thôi. Anh ấy dựa vào tài năng của cô để phát tài, không có cô, làm sao văn
phòng luật của anh ấy có được thành công như ngày hôm nay.”
Tim Lạc Tranh khẽ run lên, nhìn về phía Diêu Vũ, “Cô vừa nói gì?”
Diêu Vũ khẽ hít sâu một hơi, nói tiếp, “Lạc Tranh, uổng cho cô thông
minh như vậy, đáng tiếc cô lại chẳng biết được những sự việc ẩn dấu phía
sau. Đối với chuyện của hai người trước kia, tôi từng nghe Húc Khiên nhắc
tới. Tôi biết được anh ấy đã xuất hiện vào đúng thời điểm cô cần sự giúp đỡ
nhất. Từ lúc đó trở đi, Húc Khiên đã phát hiện ra cô chính là một nhân tài
hiếm có trong luật giới. Vì thế anh ấy mới xuất tiền, xuất lực đầu tư cho cô,
chẳng qua là hy vọng cô phát sinh sự cảm kích đối với anh ấy. Về sau, anh
ấy muốn giữ cô chặt hơn, mới nói chuyện yêu đương với cô, kết hôn với
cô. Hết thảy những việc anh ấy làm, chẳng qua đều là lót đường cho sự
nghiệp của mình mà thôi. Trong mắt anh ấy, cô chẳng qua chỉ là một quân