của Ôn Húc Khiên khiến nàng thực sự thất vọng và đau khổ. Lúc này đây,
nàng bắt đầu thực sự hoài nghi tính chân thực của tình yêu.
Một lúc lâu sau, nàng mới bình thản nói, “Diêu Vũ, thật ra cô cũng
không cần phải nói với tôi nhiều chuyện như vậy. Hai người có thể đến
được với nhau hay không, còn phải xem duyên phận. Tâm nguyện của cô
có đạt được hay không tôi không biết, còn về phần tôi và Húc Khiên…”
Nàng dừng lại một chút, cầm lấy ly nước chanh. Dòng nước mát lạnh
thẩm thấu vào trong cổ khiến hơi thở của nàng cũng lạnh dần, giống như
lòng của nàng lúc này, “Trước khi tới đây, tôi đã đem thoả thuận ly hôn fax
cho Húc Khiên rồi. Về phần anh ta có chịu đồng ý ký tên hay không, tôi
không biết, tôi cũng không muốn nghe thêm gì nữa.”
Diêu Vũ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng ngời, "Cô thật sự quyết định ly
hôn?"
Lạc Tranh nhìn cô ta, hơi nghiêng người về phía trước, nàng chậm rãi
nói từng lời, “Diêu Vũ, cô cũng đừng cao hứng quá sớm. Tôi không biết rốt
cuộc cô có biện pháp gì để khiến anh ta nhất định phải cưới cô, cứ coi như
là vì đứa bé, cô cho rằng, lấy anh ta rồi cô sẽ hạnh phúc sao?”
“Nếu quả thực đúng như lời cô nói, Húc Khiên cưới tôi chẳng qua là
muốn lợi dụng tôi để phát triển sự nghiệp của mình, vậy cô có thể vì anh ta
làm cái gì? Cô có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta được bao nhiêu?”
Sắc mặt Diêu Vũ đột nhiên đại biến, da thịt như co rúm lại. Không khó
nhận ra, tâm tình của cô ta đang liên tục trùng xuống, thậm chí… còn lộ ra
sự căm hận. Có lẽ, cô ta căm hận lời nói của Lạc Tranh từ trước đến giờ
vẫn luôn bình thản như vậy, nhưng lại sắc bén như dao.