Thì ra hết thảy đều đúng như lời của Diêu Vũ. Nàng, chẳng qua là quân
cờ giúp cho sự nghiệp của Ôn Húc Khiên được thành tựu mà thôi. Vai trò
của nàng, không phải là giúp chồng dạy dỗ con cái mà là dốc sức vì hắn
xây dựng tiền đồ rộng mở.
Hắn…hết thảy mọi thứ đã làm đều là giả dối!
Nụ cười dịu dàng khi còn học đại học là giả, sự dũng cảm ra mặt bảo vệ
nàng tại hộp đêm là giả, những lời yêu đương đầy tình ý kia cũng là giả,
tâm nguyện muốn cùng nàng nắm tay đi hết cuộc đời này cũng giả nốt….
Ôn Húc Khiên, chỉ có một thứ chân thật, đó là lợi dụng năng lực của
nàng.
Lạc Tranh thực sự cảm thấy khiếp sợ. Một người, sao có thể nguỵ trang
thành bộ dạng như vậy? Có thể hoàn toàn lừa gạt nàng suốt bốn năm dài?
Mà nàng đây? Một chút cũng không nhìn ra?