Xuyên qua màn lệ, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới
chậm rãi lên tiếng, “Đàn ông các người, hết thảy đều là lũ xấu xa!”
“Em biết vậy là tốt rồi!” Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà
còn cười nhẹ, bàn tay đang giữ cằm nàng tăng thêm chút lực, ngón cái thô
ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.
“Bản thân tôi, cho tới giờ cũng chưa từng nhận mình là người tốt, tôi
cũng không ngại để em coi tôi là người xấu, ác nhân, thậm chí là tên khốn
kiếp. Chỉ cần… em đừng quên, gã đàn ông kia so với tôi còn hèn hạ hơn
gấp vạn lần là được rồi.”
“Anh đã sớm biết Ôn Húc Khiên sẽ tới tìm anh nên mới cố ý làm như
vậy phải không?” Lạc Tranh lạnh lùng hét lên. Nàng chợt nhận ra so với
hành vi hèn hạ của Ôn Húc Khiên, hành vi của hắn càng làm cho trái tim
nàng trở nên giá buốt hơn.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, khoé môi cong lên, để lộ nụ cười đầy
mê hoặc, mang theo sự cám dỗ cực độ.
“Thực coi tôi như ma quỷ, có thể thao túng hành vi của người khác đến
vậy ư?” Hắn ngừng lời nhìn nàng, “Tôi không biết hắn sẽ tới đây, cũng như
không biết hôm nay em sẽ đến tìm tôi để trút giận vậy.”
“Anh cho rằng, tôi còn tin mấy lời này của anh sao?” Lạc Tranh chợt
nhận ra, nàng đã mất đi năng lực phán đoán tối thiểu nhất với hắn. Những
lời của người đàn ông này căn bản không thể tin được, từ đầu tới giờ, hắn
vẫn luôn là tên lường gạt.
“Em có tin tôi hay không, không quan trọng, dù sao, ở trong lòng em,
danh tiếng của tôi nhất định rất thảm rồi.” Louis Thương Nghiêu dứt khoát
ngồi xuống, bất chấp sự phản kháng của nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng,
khẽ vuốt ve mái tóc nàng. “Chỉ cần em biết, những lời vừa rồi Ôn Húc
Khiên nói đều xuất phát từ trong lòng hắn là được rồi.”