Đôi môi Lạc Tranh khẽ run rẩy…
“Rời khỏi hắn đi, nhân lúc tính nhẫn nại của tôi vẫn còn.” Louis Thương
Nghiêu bất ngờ nói ra câu này, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại,
nghiêm túc nhìn nàng, “Tôi nghĩ, chuyện đã đến nước này, trong lòng em
hẳn không còn lưu luyến nữa chứ?”
Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn
nhìn thấu điều gì đó. Nhưng kết quả lại lần nữa thất vọng, ánh mắt hẵn vĩnh
viễn vẫn sâu thẳm như vậy, tựa như một đầm nước hắc ám nhìn không thấy
đáy…
“Anh hy vọng tôi ly hôn, rồi sau đó thì sao? Để anh càng có thể thô bạo
chiếm hữu tôi?” Lạc Tranh cơ hồ nghiến răng khi nói mấy lời này.
“Không!” Louis Thương Nghiêu nghe rất chăm chú những lời nàng nói,
chậm rãi cất tiếng sửa lại lời nàng, “Em dùng sai một từ, cái đó không gọi
là thô bạo, mà là…quang minh chính đại.”
"Louis Thương Nghiêu, anh là tên khốn, anh…”
“Đừng quên thời hạn tôi cho em, giữ lại chút sức lực mắng người này
làm cho tốt việc ly hôn, nếu không…” Louis Thương Nghiêu cố ý ngừng
lời…
Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm.
Hắn áp người sát vào nàng, gương mặt cương nghị cơ hồ sắp dán lên
khuôn mặt nhỏ nhắn, gần đến mức có thể đem mùi hương thơm ngát trên
thân thể nàng hít đầy lồng ngực. Hắn nở nụ cười, nhấn mạnh từng từ, “Nếu
không, tôi sẽ đích thân thay em xử lý!”
Lạc Tranh sững người hồi lâu, trong đầu chỉ còn lại cảm giác trống
rỗng…