***
Rời xa nội thành Paris, rời xa đô thị phồn hoa ồn ào náo nhiệt, nơi này
chỉ còn lại mùi hương hoa thơm ngát. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây ngô
đồng, reo rắc những tia nắng vàng rải rác trên đường.
Những cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, giống như thứ ánh sáng
ngũ sắc thường khúc xạ trên mặt biển. Trải qua những ngày mưa, không khí
nơi này càng trở nên mát mẻ và đẹp hơn lúc nào hết.
Xuyên qua một biển hoa ngút ngàn, dọc theo con đường rải sỏi về
hướng đông, gần hồ nước có một toà biệt thự. Toà biệt thự chỉ cao hai tầng,
kiến trúc cũng không mấy xa hoa, nhưng khiến người ta có cảm giác như
lạc vào một câu chuyện thần tiên.
Khi Louis Thương Nghiêu dừng xe lại, vừa bước xuống, Sally từ đâu
chạy tới bổ nhào vào ngực hắn.
“Anh rể, rốt cuộc anh đã tới, em rất nhớ anh.”
Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày, đem Sally đang mè nheo trước
ngực mình kéo ra, nhẹ nhàng hỏi, “Chị cô ở đâu?”
Sally có chút không vui cong môi lên, “Anh rể, anh cũng quá thiên vị
rồi, trong mắt anh chỉ có mỗi chị em hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nhìn cô ta, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi, chuyện lần trước tôi còn chưa
tính toán với cô đấy.”
Sally nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, cô ta đương nhiên không dám
đắc tội với người đàn ông này, vội vàng chỉ về phía bên cạnh biệt thự.
“Chị đang ở trong nhà kính.”