Deneuve lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cô gái phía sau, nở nụ cười
để lộ lúm đồng tiền, nhẹ bước lên phía trước, ôm lấy cô gái vừa tới, “Lưu
Ly, chị đến rồi. Tôi còn đang nghĩ hôm nay không biết chị có tới không
đây.”
“Sao lại không đến, hôm nay là lịch trình trị liệu của chúng ta, tôi đương
nhiên phải tới chứ.” Lưu Ly dịu dàng nói, lại nhìn sắc mặt Deneuve, cười
nhẹ, “Sắc mặt rất tốt, mỗi tội đầy vẻ tương tư.”
Deneuve bị Lưu Ly nói trúng tâm trạng, sắc mặt hơi ửng hồng, cắn cắn
môi, thẹn thùng nói, “Hôm nay…anh ấy đến thăm tôi, nhưng mà, bận rộn
nhiều việc nên chỉ một lát đã phải đi rồi. Nếu như chị đến sớm một chút thì
tốt, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Anh ta? Vị hôn phu của công chúa?” Lưu Ly nhanh chóng hiểu ra, đưa
tay kéo bàn tay nhỏ của Deneuve, cười nói, “Còn nhiều thời gian, điều
khiến tôi quan tâm nhất hiện nay là sức khoẻ của cô. Nhưng mà xem chừng
tình yêu so với liệu pháp hương hoa càng có tác dụng đây.”
“Chúng ta vào trong đi.” Deneuve vừa cười vừa nói.
Lưu Ly gật đầu, cùng Deneuve đi vào biệt thự…