“Trước tiên tịch thu mấy bức tranh này đã, chờ em khoẻ rồi trả lại cũng
không muộn.” Louis Thương Nghiêu nói.
Deneuve biết rõ hắn vẫn luôn cứng rắn như vậy, chuyện đã quyết định
rồi sẽ không thay đổi, có chút làm nũng nói, “Sớm biết anh bá đạo như vậy,
em đã lén giấu bức tranh đi rồi. Anh đã là người đầu tiên được xem tranh
rồi, không ngờ giờ còn bị thu luôn cả tranh.”
“Nếu còn không chịu nghe lời, lần sau thứ bị tịch thu không phải chỉ là
tranh của em, còn cả nhà kính trồng hoa của em nữa đấy.” Louis Thương
Nghiêu cũng nghiêm túc nói.
“Được, được, em chịu thua.” Deneuve vội nói.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Louis Thương Nghiêu đi đến trước mặt
Deneuve, dịu dàng nói.
Trong mắt Deneuve xẹt qua tia quyến luyến, “Anh…phải đi sao?”
Louis Thương Nghiêu cười, có chút áy náy, “Còn có cuộc họp nữa.”
“À..” Deneuve khẽ gật đầu, “Vậy anh…đi đường lái xe cẩn thận.”
Louis Thương Nghiêu mỉm cười, gật đầu.
Sau 12h trưa, ánh mặt trời khá ôn hoà, nhẹ nhàng chiếu lên thảm cỏ
xanh mượt. Louis Thương Nghiêu lên xe, nổ máy rời đi.
Cùng lúc đó, cửa bên kia của căn biệt thự mở ra để một chiếc xe tiến
vào. Lúc người giúp việc bước tới mở cửa xe, một cô gái mặc váy dài màu
tím nhạt bước xuống, thấy Deneuve vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa, cô
cũng tháo kính râm xuống, nhìn theo hướng đó thấy bóng dáng một chiếc
xe thương vụ xa hoa.
“Công chúa Deneuve?” Cô gọi khẽ.