Louis Thương Nghiêu nghe vậy, bên môi vẫn là nụ cười như trước,
nhưng trong mắt hắn có chút thất thần, trong đầu lơ đãng hiện lên khuôn
mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cùng bộ dạng quật cường giống như đoá hoa mai
ngạo nghễ giữa trời đông giá rét, cực kỳ mê người kia…”
Chết tiệt, lúc này, hắn lại có thể nghĩ đến nàng!
Không khó để cảm nhận thấy thân thể Louis Thương Nghiêu bất giác
cứng ngắc, Deneuve nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn loé lên
tia sáng kỳ lạ, vội gọi, “Thương Nghiêu?”
Louis Thương Nghiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần lại, hướng về
phía Deneuve cười cười.
Deneuve thầm nghĩ chắc vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng dịu dàng cười,
lại vùi vào trong ngực hắn, khẽ nói, “Thương Nghiêu, sau khi kết hôn
chúng ta sẽ ở đâu? Nhất định phải về lâu đài sao?” Nói đến đây, cô lại
ngẩng lên, “Hay là chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, chúng ta có thể
mua một ngôi nhà lớn, có vườn hoa, em có thể mỗi ngày vẽ tranh, chờ anh
trở về.”
Môi Louis Thương Nghiêu hơi mím lại, sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Hắn
không trả lời thẳng vấn đề của Deneuve, chỉ vỗ nhẹ đầu cô, “Cho dù về lâu
đài cũng được, hay chuyển ra nước ngoài cũng được, ít nhất, em phải
dưỡng bệnh cho tốt đã.”
“Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt “Em là bệnh nhân” để nói với
em như thế.” Deneuve có chút bất mãn, cố phản kháng, “Huân hương sư
của em nói, chỉ cần tâm trạng em tốt, bệnh dĩ nhiên sẽ khá lên.”
“Huân hương sư? Em có huân hương sư từ bao giờ thế? Sao tôi không
biết gì cả? Louis Thương Nghiêu nghi ngờ nhíu mày.