Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu, bất giác nhìn về phía bàn trang điểm
thấy một chuỗi ngọc được kết lại thành vòng cổ, hàng lông mày khẽ nhăn
lại, “Mẹ tôi đã đến đây sao?”
Deneuve quay đầu nhìn lại, gật nhẹ, “Vâng, là hôm qua.”
“Khiến em phải khó xử rồi, bà không dám tới thúc giục tôi, nên lại đến
đây làm phiền em.” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu có chút phiền
muộn. Mẹ hắn là người thích thu thập các loại kỳ trân dị bảo, mà chuỗi
vòng cổ kia vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ, hơn nữa còn là vật hãn
hữu trên đời. Mấy năm nay, người trong gia tộc đều thúc giục chuyện kết
hôn của hắn, nhất là mẹ hắn càng sốt ruột. Lần này lại tự mình đem chuỗi
vòng kia tới tặng cho Deneuve, nói là để đeo trong ngày thành hôn, nói
trắng ra là thúc giục hai người họ mau chóng kết hôn.
“Không phiền, hôn sự của chúng ta vốn là tâm nguyện của cả hai nhà,
chỉ là sức khoẻ của em không được tốt…” Deneuve nói, đầu khẽ cúi xuống.
“Ngốc thật, đừng nên suy nghĩ quá nhiều.” Louis Thương Nghiêu kéo
Deneuve ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô, “Chỉ cần em ngoan ngoãn
nghe lời bác sỹ, việc hồi phục sức khoẻ không phải là chuyện khó. Từ hôm
nay trở đi, em không được…”
“Không được tới nhà kính ngồi lâu, không được vẽ tranh, có đúng
không?” Deneuve không đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói thay, sắc mặt
có chút hờn dỗi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay xoa đầu cô, “So với người khác hiểu
chuyện như vậy, mỗi tội không chịu nghe lời.”
Deneuve nhìn hắn, cười ngốc nghếch, lại nhìn thấy nụ cười trên môi
cùng dáng vẻ cương nghị kia, tình yêu đối với hắn dường như tăng thêm
vài phần. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thốt lên lời từ tận đáy lòng,
“Thương Nghiêu, em yêu anh…thật sự rất yêu anh.”