Deneuve cười, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn hắn, “Em
thường nghĩ rằng, cho dù em chết đi cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì có anh
bên cạnh em.”
“Không cho phép nói bậy, tôi sẽ không để em có chuyện gì hết.” Louis
Thương Nghiêu nhẹ giọng trách, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết.
“Em biết rõ…” Deneuve lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ
đặt lên lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Nhưng mà…nhiều năm vậy rồi, anh có thực sự vui vẻ sao?
Mắt Louis Thương Nghiêu có chút ý cười, nắm lấy hai tay cô, “Sao đột
nhiên lại hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là em cảm thấy, mỗi lần tới nơi này, tâm sự của anh
đều rất nặng nề. Có phải bệnh tình của Liệt lại tăng thêm không?” Deneuve
vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn.
Một tia đau nhói xẹt qua trong tim, ánh mắt hắn cũng theo đó tối sầm
lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười khẽ.
“Liệt không có chuyện gì, em không cần phải đoán mò nữa. Hiện giờ
em mới là đối tượng cần bảo vệ cẩn thận.”
Deneuve đương nhiên nhìn ra Thương Nghiêu không muốn nói nhiều,
cũng thông minh không hỏi thêm nữa, lúm đồng tiền nhỏ xinh khẽ hiện lên
trên má, “Liệt không có chuyện gì là tốt rồi, anh cũng không cần lo cho em.
Vì em, anh đã mời tới bác sỹ chuyên khoa hàng đầu, chẳng lẽ còn không tin
tưởng ông ấy sao?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 6 - Phần 3: Cô gái trong nhà kính