Rõ ràng đây là một bức tranh chân dung, từng đường nét trong tranh đều
vô cùng tỉ mỉ lộ rõ dụng tâm của người hoạ sỹ.
“Em vẽ tôi sao?” Hắn cúi đầu cười, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của
Deneuve.
Deneuve ngượng ngùng gật đầu, lại ngước mắt lên, cười dịu dàng, “Đều
tại anh đến biệt thự quá đột ngột, em vốn muốn sau khi vẽ xong sẽ tặng cho
anh làm quà cơ.” Nói xong, cô khẽ tránh ra, để bức tranh hoàn toàn hiện rõ
trước mắt Louis Thương Nghiêu.
Bức tranh vẽ Louis Thương Nghiêu đứng giữa vườn hoa, phía sau là
trăm hoa đua nở, mà dưới ánh mặt trời, thân hình cao lớn của hắn đầy ngạo
khí như thể người đàn ông đầu tiên khai sáng ra thế giới này vậy…
"A?"Louis Thương Nghiêu nhìn bức tranh, cười nhẹ, "Xem ra, lần sau
tôi tới gặp công chúa Deneuve nhất định phải hẹn trước mới được.”
Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, thở dài nói, “Bức tranh rất đẹp,
người trong tranh so với tôi thực đẹp hơn vạn lần.”
Deneuve che miệng cười, từ phía sau ôm lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ
nhắn áp vào phần lưng rộng, hít lấy hơi thở thuộc về hắn.
"Thương Nghiêu, anh chính là như vậy đó. Hình dáng anh trong đầu
em, mỗi ngày đều hiện lên vô cùng rõ ràng, cho dù anh không ở đây, em
vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.”
Khẽ vuốt ve mấy ngón tay nhỏ vòng qua hông mình, một lúc sau, Louis
Thương Nghiêu xoay người lại, đem Deneuve nhẹ nhàng ôm vào lòng, than
nhẹ một tiếng.
“Đồ ngốc…”