phải nhớ, nơi này là nơi em điều dưỡng thân thể, bác sỹ không phải đã nói
em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi sao. Vẽ tranh, chuyện tốn nhiều sức như vậy
sao còn muốn làm chứ?”
Deneuve vẫn cười dịu dàng như trước, trong mắt ngập tràn vẻ hạnh
phúc. Nghe xong câu đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ Louis Thương Nghiêu,
“Thương Nghiêu, em biết rõ anh lo cho em, nhưng mà, những chuyện này
không mệt mỏi gì cả…”
“Tranh sơn dầu với thân thể em mà nói rất hại, tình trạng sức khoẻ của
em lại không được tốt, mẹ em đưa em tới nơi này, chính là hy vọng tôi có
thể chăm sóc cho em tốt một chút, giờ có phải ngay lời tôi em cũng không
chịu nghe rồi hay không?”
Louis Thương Nghiêu không hề đẩy cô ra, trong lời nói cũng không
mang ý trách cứ nặng nề.
Deneuve nhẹ nhàng lắc đầu, “Thương Nghiêu, anh nói gì em đều nghe
hết.”
“Thật không?” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, hướng về phía
ban công đi tới.
Sắc mặt Deneuve có chút bối rối, vội vàng bước lên, không để hắn đi
đến trước, ngược lại chạy tới chỗ giá vẽ, dùng thân mình che đi bức tranh
đang dở dang, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút bướng
bỉnh.
"Thương Nghiêu, anh đừng xem..."
Khuôn mặt Louis Thương Nghiêu hàm chứa nụ cười đứng yên tại đó,
hai tay nhàn nhã khoanh lại. Thân thể cô nhỏ như vậy, sao có thể che hết
toàn bộ nội dung bức tranh chứ. Một mảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ
phía sau thân thể gày gò của cô.